Một chuyến đi Việt Nam bất ngờ / An unexpected trip to Vietnam
Chau H. Nguyen
Những bài viết dưới đây được ghi lại từ nhật ký của chuyến đi bất ngờ đến Việt Nam. Chuyến đi bắt đầu từ một tin buồn của mẹ tôi bị hôn mê ...
The writing is originally from my diary of the unexpected trip to Vietnam. It started out with a sad news about my mother being in coma ...
Xin bấm vào ảnh phía dưới để xem hình
Một Mất Mát
Thứ hai, ngày 8 tháng 6 năm 2009, vào lúc 11 giờ đêm, tôi nhận được một tin buồn qua điện thoại về mẹ tôi bị hôn mê ở Việt Nam.
Tôi không thể ngủ cả đêm, nhưng ngày hôm sau khi vào văn phòng làm việc thì đầu óc tôi ở bên kia nửa vòng trái đất lo lắng cho mẹ.
Qua điện thoại với cơ quan hộ chiếu suốt 3 tiếng đồng hồ mà tôi vẫn không thể nào lấy được hộ chiếu mới trong ngày.
Tôi rời Webster lúc 7 giờ chiều và đến nhà người anh lúc 1 giờ sáng ở tiểu bang Connecticut. Trên đoạn đường lái xe đến Connecticut 350 dặm hay 560 cây số này, tôi đã nói qua điện thoại với những anh chị của tôi đang trên đường đến phi trường JFK để bay về Việt Nam.
Thứ tư, ngày 10 tháng 6, tôi chỉ ngủ được 3 tiếng và thức dậy lúc 4 giờ sáng, người anh chở tôi đến Boston, MA, và sau cùng hộ chiếu được làm xong lúc 10 giờ sáng.
Thứ năm, ngày 11 tháng 6, lúc 1:30 trưa, người anh, cháu, và tôi bay đến phi trường Narita ở Tokyo, Nhật Bản, và đến đó lúc 3:40 chiều thứ sáu (giờ Nhật Bản). Lúc 6:18 chiều hôm đó chúng tôi bay đi phi trường Tân Sơn Nhất, Việt Nam, và đến đó lúc 10:18 tối thứ sáu (giờ Việt Nam, Việt Nam sau Nhật Bản 2 giờ). Trên chuyến bay 6 tiếng từ Nhật sang Việt Nam này, người anh và tôi cố ý thảo luận về sách để tránh nói chuyện về mẹ vì các vấn đề không thể tránh được mà chúng tôi sẽ phải đối mặt.
Vừa đến phi trường Tân Sơn Nhất, chúng tôi được biết mẹ đã qua đời lúc 8:30 tối, 2 giờ trước khi chuyến bay của chúng tôi hạ cánh. Tôi không nói ra lời, và lấy máy ảnh chụp những cảnh ở TSN trong thời gian rất cảm xúc này.
Chiếc xe mini-van Mercedes-Benz chở chúng tôi đến khách sạn nơi chúng tôi tham gia với những người còn lại trong gia đình. Tôi không thể giữ được những giọt nước mắt trong khi chụp những tấm ảnh của mẹ trước khi chúng tôi đi về thành phố Vĩnh Long.
Đoạn đường 3 giờ lái xe, 140 cây số từ Sài Gòn đến Vĩnh Long, thì rất dài và yên tĩnh trong đêm nay. Thỉnh thoảng bác tài xế bật đèn báo động cho tín hiệu các xe khác tránh đường. Chúng tôi đến đó lúc 3 giờ sáng, và lúc 4 giờ sáng, chúng tôi đã có một cuộc họp để sắp xếp tang lễ cho mẹ. Tang lễ đã được tổ chức suốt 3 ngày, và mẹ của chúng tôi đã được chôn cất vào thứ ba, ngày 16 tháng 6.
Thay mặt cho gia đình chúng tôi, tôi xin cám ơn tất cả đã hỗ trợ trong thời gian khó khăn này của gia đình chúng tôi.
Click on the below images to view
A Loss
On Monday, June 8, 2009, at 11 PM, I received a phone call about the sad news that my mother was in the coma state in Vietnam. I could not sleep the whole night, but I was in the office the next day with my mind on the other half of the earth worrying for my mother. I spent 3 hours on the phone with the passport agency, but there was not an easy way to get my new passport ready for that day.
I left Webster around 7 PM and arrived at my brother’s house in Connecticut at 1 AM. During this 350-mile drive to Connecticut, I talked to brothers and sisters who were on the way to JFK airport to leave for VN.
On Wednesday, June 10, I woke up at 4 AM with only 3 hours of sleep, my brother drove me to Boston, MA, and finally I got my passport there at 10 AM.
On Thursday, June 11, at 1:30 PM, my brother, a nephew, and I left for Tokyo, Japan, and arrived at Narita airport at 3:40 PM Friday, June 12, Japan time. We left Japan at 6:18 PM and arrived at Tan Son Nhat airport, Saigon, Vietnam, at 10:18 PM (Vietnam is behind Japan 2 hours). During this 6-hour flight from Japan to Vietnam, my brother and I intentionally discussed about books to avoid any conversations about our mom due to the inevitable issues that we would face.
At Tan Son Nhat airport we learned that our mother had passed away at 8:30 PM, 2 hours before our plane landed. I was speechless at the news and took my camera out of the bag and started shooting the scene at TSN during this very emotional time.
A Mercedes-Benz mini-van took us to the hotel where we joined with the rest of the family. I could not help keeping my tears while taking picture of her body before we left for Vinh Long city.
The 3-hour drive, 140 km from Saigon to Vinh Long, was very long and quiet that night. Occasionally the driver turned on the siren to signal other vehicles to get out of the way. We arrived at 3 AM, and at 4 AM we had a meeting to arrange our mother’s funeral. The funeral went smoothly for the next 3 days, and our mother was buried on Tuesday, June 16.
On behalf of our family, I would like to thank you all for your supports during this difficult time of our family.
Web Design by CHN Production - Copyright © 2009, All rights reserved.
Những ngày còn lại / The remaining days