Chiều lại chiều, kẻ vui về trước, người buồn về sau, may kịp với nhau một buổi cơm chiều, trao đổi vài câu vui đùa bên hai con thơ. Rồi vợ dọn dẹp bãi chiến trường, chồng quan tâm phụ giúp, xếp vài bộ đồ rồi tắm vội cho mình cùng thằng lớn, ầu ơ thằng nhỏ.
Cuộc sống khó khăn cuốn mỗi con người xuôi về mỗi hướng khác nhau theo nhịp mưu sinh. Ngày lại ngày, chuông báo thức reo vang để rồi vợ chồng, con cái theo nhịp tích tắc của chiếc đồng hồ mà tất tả lao ra đường về điểm đến vốn đã lập trình sẵn, quên cả phần ăn sáng cùng nhau.
Chiều lại chiều, kẻ vui về trước, người buồn về sau, may kịp với nhau một buổi cơm chiều, trao đổi vài câu vui đùa bên hai con thơ. Cũng chỉ được ít phút thôi rồi ai nhiệm vụ nấy, vợ dọn dẹp bãi chiến trường, chồng quan tâm phụ giúp xếp vài bộ đồ rồi tắm vội cho mình cùng thằng lớn, ầu ơ thằng nhỏ, để mặc cho thằng lớn với những cuộc phiêu lưu kỳ thú của Vua sư tử, Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Lâu lâu lại nhắc: "Con trai ơi, tắt đi, uống sữa đi ngủ thôi con”.
Trời đã về khuya, khi hai con thực sự yên giấc, nhìn nhau với đôi mắt hằn sâu vẻ mệt mỏi, mất ngủ, chẳng thể nói thêm được câu gì. Ngày lại ngày, chiều lại chiều, rồi lại vào khuya, chung nhà còn như thế, huống chi anh em chú bác xa gần. Mai này các con lớn lên, như mình cả, lại chia xa, người trời đông kẻ đằng tây; lại theo guồng quay cũ, mái nhà riêng mà một năm chắc cũng gặp nhau vài lần.
Có thể nhỏ bé gồm cha mẹ, con cái; có thể lớn chứa cả anh chị em cô dì chú bác ông bà. Có thể xa, có thể rất gần, nhưng thời gian thực sự trong năm mà mọi người tụ họp nói chuyện được với nhau chắc cũng chỉ trên đầu ngón tay. Có ai không? Đang nhớ đến các thành viên gia đình mình khi ngày xuân sắp đến. Thời gian ngày càng ít đi.